Giọt Lệ Đài Trang

Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng

Ngày xưa ai quyền quý cao sang

Em chính em ngày xưa đó

Ước xây đời lên tột đỉnh nhân gian

Ngày xưa ai mến nhạc yêu đàn

Ngày xưa ai nghệ sĩ lang thang

Tôi chính tôi ngày xưa đó

Cũng đèo bồng mơ người đẹp lầu hoa

Rồi một hôm tôi gặp nàng

Đem tiếng hát cung đàn

Với niềm yêu lai láng

Nhưng than ôi quá bẽ bang

Bao tiếng hát cung đàn

Người chẳng màng còn chê chán

Nhìn đời thấy lắm phũ phàng

Mượn tiếng hát cung đàn

Với niềm đau dĩ vãng

Nhưng bao giông tố lan tràn

Lên gác tía huy hoàng

Như đổ theo nước mắt ngà

Còn đâu đâu lá ngọc cành vàng

Còn đâu đâu quyền quý cao sang

Em chính em ngày xưa đó

Đến bây giờ phiêu bạt giữa trần gian

Đời tôi vẫn tiếng nhạc cung đàn

Đời tôi vẫn nghệ sĩ lang thang

Em, em nhớ xưa rồi em khóc

Tôi thoáng buồn tuôn giòng lệ đài trang

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s